Thứ Năm, 6 tháng 12, 2012

LỤC LỌI

10:09 14 thg 3 2009Công khai0 Lượt xem

     Thời gian rảnh rỗi của mình lại chưa chắc là thời gian rảnh rỗi của mọi người.
     Nhiều khi mình được nghỉ ở nhà, nhưng trong nhà và xung quanh mình lại không có người.
    
  
   Bởi vì mọi người lúc đó lại đang phải làm việc của bản thân họ.
     Thế là mình cố lục lọi tìm kiếm một công việc gì để làm. Làm việc để có cảm giác động tay động chân và quên đi sự yên ắng dễ mang lại cảm giác đơn độc.
     Tìm cái chổi để quét đám mạng nhện mới giăng trên trần nhà, lục mớ giẻ lau sạch đám bụi bẩn trên những cái bình gốm, cái tượng gỗ trên giá... toàn những việc tỉ mỉ mà hàng ngày khi đi làm về mình ít có thời giờ nghĩ đến chúng. Nhiều khi xong một việc gì, đứng lui vài bước, ngắm nghía thành quả cỏn con của mình vừa hoàn thành, lòng cảm giác vui vui.
     Lục hết những việc vặt xung quanh, mình định bụng xách xe ra phố. Giờ này có lẽ hội bạn đã ngồi quán cà phê cả rồi. Khi ngang qua góc phòng làm việc, chợt thấy cái đèn power trên màn hình PC đang lấp lóe, chớp chớp ánh sáng xanh như chờ đợi, thế là mình quyết định rẽ vào.

     Căn phòng có vẻ hơi tối, do các cửa sổ được mình đóng kín để tránh không khí giá rét ở ngoài tràn vào (sáng hôm nay tự nhiên Trời trở lạnh, gió và mưa rét như tiết Đông). Ánh sáng từ ngoài hắt vào qua khung cửa kính đã lâu không được lau chùi nên làm mọi thứ trong phòng trở nên mờ mờ, ảo ảo không thực sự rõ rệt. Mình với tay mò mẫm tìm ấn vào nút bật nguồn, bật modem và chờ đợi. Chỉ tích tắc sau, ánh sáng 
từ màn hình PC đã làm căn phòng sáng bừng lên và không khí cũng trở nên ấm cúng hơn...

     Những lúc một mình, bên chiếc máy vi tính, từ lâu đã thành như người bạn bè, mình hay có thói quen ngồi trong căn phòng không cần ánh sáng đèn. Thực ra, không phải vì ý thức tiết kiệm điện quá mức, mà ở trong bóng tối đôi khi lại làm bản thân mình có cảm giác khác lại và tĩnh tâm.

     Lướt chán chê những tin tức, sự kiện trên các trang báo điện tử hàng ngày, mình lại lang thang vào thế giới blog. Mình không nhớ rõ 
lần đầu tiên mình bước chân vào thế giới blog này là từ bao giờ. Nhưng có điều, đôi lúc ngồi nghĩ lại, mình thấy bản thân ít nhiều cũng đã bị blog chi phối về tư tưởng. Nhiều lúc đang làm việc ở cơ quan, mình chợt trở nên trầm tư khi sực nhớ về một điều gì đó đã bắt gặp trên blog, lắm lúc lại buồn cười một mình vì nhớ lại những entry, những comment dí dỏm, nhưng có lúc lại rơi vào cảm giác xao xuyến, bâng khuâng vu vơ về những câu nói tình cảm chân thành, hay ái ngại về những quan điểm mình chưa cảm nhận được...

     Và một điều nữa mà mình nhận ra trong thế giới blog, đó là cảm giác được tha hồ lục lọi riêng tư của người khác mà chưa bao giờ bị chỉ trích (!). Ngoài đời, đố ai dám tự nhiên vào nhà người khác lục lọi nhật ký, album, và những thứ riêng tư khác để xem. Nhưng trong ngôi nhà blog thì khác, mình có thể tự do vào "lục lọi" (xem), "trộm" (copy), thậm chí "để lại" (comment) một cách tùy thích mà không bị gia chủ phiền lòng, thậm chí nhiều gia chủ còn dán thông báo trước cửa đề nghị để lại lời nhắn nữa chứ! (tất nhiên phải biết để lại những cái gì không làm gia chủ buồn)
.

    Vẫn biết hành vi lục lọi khi chưa được sự đồng ý của người khác là một điều không nên, nhưng đúng là lục lọi trong blog thì có vẻ như chưa thấy ai phản đối cả..
.

HOA MAI

15:29 7 thg 2 2009Công khai17 Lượt xem

Đây là một số cánh Mai vàng, loại Hoàng Mai chính hiệu của Huế mà mình chụp được trong vườn dịp Tết Kỷ Sửu vừa qua.




Có thể nói dù miền Bắc nổi tiếng với Đào Nhật Tân, miền Nam với Mai vàng nhiều cánh, nhưng ở Huế mình, loại Hoàng Mai với 5 cánh duy nhất này luôn có giá trị nhất định trong thú chơi của dân Huế. 




Sẽ không còn là nhà chơi cây cảnh sành điệu nếu trong vườn nhà không có loại Mai này. Và tất nhiên, giá trị của nó trên thị trường thường đắt gấp chục lần so với các loại Mai khác cùng tuổi...




Hoa Mai, Hoa Đào thường gắn liền với mùa Xuân. Ấy vậy mà khi nhắc đến mùa Xuân, người ta thường lấy hình ảnh 
Hoa Mai, Hoa Đào để đưa vào thơ ca, nhạc họa... Mỗi độ Xuân về,  ngang qua vườn nhà ai,nhác thấy lấp ló những nụ Mai, cành Đào, tự dưng thấy rạo rực trong người... 


Mình chỉ tiếc là chưa có điều kiện tự tay chụp những bông hoa Đào thật đẹp để đưa vào bộ sưu tập của mình (vì ở chỗ mình không có Đào), nhưng hy vọng một ngày nào đó sẽ có dịp...



Mới nghe lốp bốp trong đêm
Sáng ra đã thấy nở bên cuộc đời
Mong manh năm cánh vàng tươi
Chỉ một bông, cũng rạng ngời tiết Xuân...




Vàng ươm như những giấc mơ của anh
Giản đơn như những điều anh nghĩ
Dẫu cuộc đời vẫn còn nhiều dâu bể

Đến hẹn mùa Xuân - Em lại về
.

NĂM MỚI

14:06 31 thg 12 2008Công khai0 Lượt xem


    Thế là một năm nữa đã chuẩn bị qua đi, một năm mới lại đến!


    Cảm giác giao thời thật khó tả! Bỗng vui! Bỗng buồn! Bỗng xốn xang trong lòng...! nhưng có lúc mình không hình dung chính xác, rõ rệt là mình đang vui, đang buồn, hay đang xốn xang về một vấn đề gì cụ thể! Khỉ thật! Năm mới thì phải lạc quan và vui vẻ lên chứ! Hay là như ai đó, sợ năm mới là sẽ thêm một tuổi, là dấu hiệu cho thấy cuộc đời đang tịnh tiến đến tuổi già, đến những kiếp trầm luân không tồn tại trên thế giới(!?). Chắc chắn không phải, mình chưa hề nghĩ đến những điều đó...

    Nhưng tâm trạng thì có vẻ trầm lắng hơn... Những lúc như thế này mình thích ngồi một mình, nhâm nhi tách trà và hồi tưởng lại chặng đường mình đã đi qua trong năm! Nói như trong công việc của mình hay có câu: "tổng kết lại những việc đã làm được, chỉ ra những việc chưa làm được, rút ra nguyên nhân, bài học kinh nghiệm... định hướng cho thời gian tới..."(!?). Haha, mình lại bị nhiễm bệnh nghề nghiệp rồi!!!

    Nhưng đúng là mình cần giây phút để xem lại mình, để tự đánh giá lại bản thân mình, tự đặt cho mình một vài câu hỏi: vì sao như thế? nếu như mình làm thế này... thì....

    Một năm 2008 đầy biến động và bộn bề công việc. Một năm đánh dấu sự trưởng thành của bản thân mình trong một số mặt của cuộc sống với những niềm vui, lớn có, nhỏ có đến rất bất ngờ! Cảm ơn cuộc đời, cảm ơn ông Trời, cảm ơn mọi người đã đem đến cho mình những niềm vui đó!!!

    Nhưng bên cạnh đó, năm 2008 cũng đem lại cho mình nhiều nỗi buồn và sự thất vọng. Trong công việc vẫn còn gặp nhiều khó khăn, lấn cấn, chuyện tình cảm vẫn còn nhiều lúc mâu thuẫn, cãi cọ, sự mất lòng tin, sự cả tin, cũng như sự nghi ngờ, đố kỵ trong đồng nghiệp có lúc còn xảy ra; chuyện tình cảm gia đình, vợ chồng vẫn nhiều phen to tiếng, chưa thực sự là chỗ dựa tinh thần tuyệt đối của nhau...

    Trong năm 2008, một vài đồng nghiệp của mình đã ra đi trong độ tuổi thanh xuân, mình và anh chị em trong đơn vị rất buồn! Nhưng cũng trong năm 2008, qua trào lưu blog, mạng internet mình lại quen và có thêm một vài người bạn mới. Hầu hết mình chưa gặp họ, thậm chí chưa thấy mặt họ, mình chỉ cảm nhận ở họ có người thật tình cảm, có người thì khó hiểu, có người lại vui tính... nhưng có một điểm chung là: chính họ là một phần làm cho những suy nghĩ, tâm tư tình cảm của mình có nhiều sự đổi mới, theo hướng nhân văn và tích cực hơn...

    Năm mới đến, bản thân ai cũng muốn được gặp nhiều điều may mắn, hạnh phúc... Tuy nhiên, cuộc đời thật khó biết trước những gì sẽ xảy ra. Dự đoán cũng chỉ là dự đoán, có nhiều điều có thể nằm ngoài tầm kiểm soát của con người.

    Mình đã dự định những kế hoạch sẽ thực hiện trong năm mới. Mình đã hy vọng kết quả sẽ thành công tốt đẹp. Nhưng mình cũng không chắc chắn liệu những điều mình mong muốn có suôn sẻ hoàn toàn hay không!

    Thôi đành chờ thời gian, chờ sự may mắn và đặt hy vọng vào sự chuẩn xác trong công việc của mình... Phải hy vọng, tràn trề niềm tin và hy vọng... - như những gì mà đội tuyển bóng đá Việt Nam đã thể hiện để đem lại niềm vui và hạnh phúc cho tổ quốc thân yêu trong những ngày cuối năm 2008 vừa qua!!!

    Tự dưng mình thấy tâm đắc 2 câu thơ:

    Đừng tưởng xuân tàn, hoa rụng cả.
    Đêm qua. Sân trước - một cành Ma
i..
.
THÁNG 12 MAY MẮN!
21:16 2 thg 12 2008Công khai0 Lượt xem14
 
    Hôm qua là ngày 01/12/2008. Một ngày đầu tiên của tháng cuối cùng trong năm!

    Có lẽ cũng chả có gì đặc biệt vì mình nghĩ nó cũng như bao ngày khác, ấy vậy mà cuối chiều mình cũng kịp tranh thủ với một số đồng nghiêp ở cơ quan làm mấy chai bia trước khi cất bước về nhà...

    Khi ngang qua bờ hồ Xã tắc, một cái hồ nổi tiếng nằm gần nhà mình, khung cảnh thoáng đãng, không một bóng cây che khuất, mình tình cờ nhìn lên bầu trời và rất đỗi ngạc nhiên, cả bầu trời không một gợn mây, nhưng cũng chả trông thấy ánh sáng lấp lánh của một vì sao nào, ngoại trừ chếch chếch phía Tây bầu trời có 2 vì sao lớn đang rực sáng. Đặc biệt hơn, phía dưới một chút ánh trăng lưởi liềm đang nằm ngửa nhìn lên tạo ra một cảnh tưởng rất thú vị.



    Hai ngôi sao và vầng trăng khuyết tạo nên hình ảnh một khuôn mặt người như đang cười!

    Thích thú với cảnh tượng này, mình đã vội dùng máy ảnh ghi lại, sau đó tất tả về nhà gọi mọi người trong gia đình ra sân cùng xem! Lúc đó khoảng 6 giờ 30 phút tối...



    Khi xem lại những hình ảnh này qua máy tính, mình thích thú vô cùng! Đúng là một khuôn mặt đang mỉm cười!!! Chỉ hơi tiếc là mình không kịp gắn chân đế vào máy ảnh, vì vậy trong điều kiện trời tối, chụp bằng tay nên ảnh có hơi nhòe!



    Tối đó, mình đã vội post những hình ảnh này lên cho một số trang web mà mình là thành viên để mọi người cùng xem.

    Sáng nay, khi đọc báo điện tử buổi sáng, mình mới biết cũng có một số người nhìn thấy cảnh tượng tối qua.

    Mình cũng biết thêm rằng 2 ngôi sao đó là sao Mộc và sao Kim, với sao Mộc ở bên trái và sao Kim ở bên phải. Hiện tượng này được gọi là "Sự trùng phùng của các hành tinh", xảy ra khi các hành tinh quay đến một vị trí gần như trùng nhau trên một đường thẳng. Nó sẽ không lặp lại cho đến tận năm 2012...

    Mình cảm thấy hạnh phúc vì đã tận hưởng được khoảng khắc quý giá đó!
    Người đầu tiên trên blog mình chia sẽ cảm xúc và hình ảnh này là bạn HHPhung07. Và bây giờ, mình mời mọi người cùng xem và cảm nhận nhé!

    Qua báo chí, mình còn biết hiện tượng này sẽ có thể lặp lại trong 5-6 ngày nữa. Nếu nơi các bạn ở thời tiết đẹp, mình hy vọng các bạn cũng sẽ quan sát được.

    Bản thân mình không mê tín. Nhưng trong lòng mình lại tự nghĩ rằng, có lẽ lúc này trời đất như đang mỉm cười. Như vậy, có thể tháng 12 năm nay sẽ là tháng may mắn đối với mọi người. Các bạn thử chiêm nghiệm xem sao nhé...

    MÌNH CŨNG HY VỌNG THÁNG 12 NÀY, MỌI NGƯỜI SẼ LUÔN GẶP NHIỀU MAY MẮN!!!
    Dưới đây là một vài hình ảnh "nụ cười của trăng và sao" trên thế giới ghi nhận được trong ngày 01/12.
Sự cân xứng kỳ lạ của trăng và sao trên bầu trởi Bangkok, Thái Lan. Ảnh: BBC.

Thủ đô Manila, Philippines. Ảnh: AP.

Thành phố Brisbane, Australia. Ảnh: Fox News.

Thủ đô Amman, Jordan. Ảnh: Reuters.

Nairoby, Kenya. Ảnh: BBC.

Buenos Aires, Argentina. Ảnh: Reuters.


Dân Kathmandu trầm trồ ngắm nhìn bầu trời. Ảnh: Reuters.



Cảng Melbourne, Australia. Ảnh: The Age.

CHIA TAY!

20:34 2 thg 12 2008Công khai0 Lượt xem
4
Đứt tay một chút chẵng đau,
Xa nhau một chút như dao cắt lòng.
Vậy mà vợ chồng chúng nó đã chia tay nhau rồi!
    Nó là thằng bạn thân của mình từ thời phổ thông. Vợ nó một thời từng là hoa khôi của các trường trung học ở Huế. Hồi đó, mình nhớ bọn bạn cùng lớp hay ví cặp chúng nó như là một trong những đôi trai tài, gái sắc.
    Những lần gặp vợ chồng nó, thậm chí kể cả những lần gần đây nhất, chứng kiến cảnh 2 đứa khoác vai âu yếm đi bên nhau, trao nhau những lời nói, cử chỉ rất tình cảm, mình nghĩ là 2 vợ chồng sẽ luôn hạnh phúc, không gì có thể chia lìa được.
    Bẵng đi một thời gian, tình cờ cách đây mấy hôm mình gặp lại bà chị nó -cũng là bạn cùng trường cũ với mình. Được tin 2 vợ chồng nó đã li dị, cảm giác trong mình tự dưng hụt hẫng!.
    Chẳng thà không biết thì thôi,
    Biết rồi mỗi đứa mỗi nơi cũng buồn...
    Hơn ai hết, mình rất hiểu nỗi khổ đau của nó trong thời điểm này!
    Mình còn nhớ rất rõ ngày cưới của nó, không hiểu thế nào, trong bao nhiêu đứa bạn thân, kể cả một số đồng nghiệp thân cận ở cùng công ty nó không chọn, lại chọn mình vào vai phụ rể (?). Thật tình, lúc đó mình rất miễn cưỡng và lúng túng, bởi một phần chưa quen vai diễn này, phần nữa vì cảm thấy khá mắc cỡ khi nghĩ đến cảnh cùng khoác tay chú rễ và cô dâu song song dưới bao cặp mắt xét nét trong hôn trường. Nhưng rồi, tất cả cũng vì tình cảm bạn bè và lời đề nghị tha thiết của nó, mình chấp nhận...
    Bây giờ, tự dưng nghĩ lại mình cảm thấy băn khoăn, đầu mình cứ lởn vởn quẩn quanh ý nghĩ rằng: không biết nếu có thể vì chuyện trục trặc này mà nó hoặc gia đình nó sẽ nãy sinh tư tưởng dèm pha mình, vì do hồi đám cưới gặp anh phụ rễ thế nào mà để nay vợ chồng phải ly tán...???
    Tụi bạn mình thì nói: mày lo gì, phụ rễ để chủ yếu cho ngày cưới thành công. Còn chuyện ăn đời ở kiếp là do tự thân 2 chúng nó, không thể than trách ai khác được.
    Nghe vậy mình cũng yên tâm, nhưng quan trọng hơn là ngày ra thăm gia đình nó, ba mẹ cũng như người nhà của nó vẫn rất quý mình. Tình cảm đó làm mình cũng bớt đi nhiều sự khó nghĩ về vai diễn của mình trong quá khứ.
    Hiện tại, tuy tình trạng của nó vẫn chưa có vẻ gì tiến triển, nhưng trong thâm tâm mình vẫn luôn theo dõi và mong muốn nó sẽ sơm vượt qua thời điểm khó khăn này, và tìm thấy con đường đi tích cực và tươi sáng hơn trong thời gian tới!.
    CẦU CHÚC MỌI SỰ TỐT ĐẸP HƠN CHO THẰNG BẠN CỦA TÔI!!! 

Ý CHÍ VÀ NIỀM TIN

20:55 4 thg 11 2008Công khai0 Lượt xem

Bạn đã xem thi đấu Quyền Anh bao giờ chưa? Và Bạn có thích Quyền Anh không?

Mình hỏi câu này e nhiều người cho mình là dở hơi. Vì môn thể thao này mang tính bạo lực nhiều hơn là nghệ thuật, nó không phù hợp với nhiều người. Chỉ những ai đam mê cảm giác mạnh mới tìm thấy sự hứng thú khi xem môn thể thao này.

Thực tế, mình cũng không thích Quyền Anh lắm, vì mỗi khi chứng kiến hai người đàn ông quần nhau cật lực trên võ đài là tâm lý đã thấy căng thẳng rồi, và khi chứng kiến kết quả chung cuộc thì càng đau lòng hơn, vì dù ai thắng cuộc thì hậu quả để lại là sự rách da, đổ máu... là điều không thể tránh khỏi, thậm chí có trường hợp bỏ mạng cả mạng sống của mình.

Vậy mà nay, tự dưng mình lại có hứng thú với môn Quyền Anh. Tất nhiên, mọi người đừng cho rằng mình lại ngứa tay ngứa chân hay máu me “thượng đài” như bao võ sĩ khác đâu nhé. Thật sự là vì nó phần nào đã làm cho mình đã có một cảm nhận khác về cuộc sống!

Chẵng là hôm qua, mình tình cờ đọc được một mẫu chuyện kể về một võ sĩ Quyền Anh. Anh ta tên là Peter Buckley. Có lẽ cái tên của anh ta cũng không gợi lên cho mọi người một ấn tượng gì. So với những cái tên đã đi vào huyền thoại của làng Quyền Anh thế giới như Mohamed Ali, Mike Tison, hay gần đây như “tiến sỹ búa thép” Klisko... thì có thể coi Peter Buckley đúng là hạng “vô danh tiểu tốt”. Vậy mà vừa qua anh ta được mọi người công nhận là đã đi vào huyền thoại trong lịch sử quyền anh thế giới! Tất nhiên ở thái cực võ sĩ dỡ nhất trong lịch sử!
(Peter Buckley vui mừng với chiến thắng trong ngày chia tay sàn đấu)
Theo thống kê của Liên đoàn Quyền anh thế giới, trong suốt 19 năm theo đuổi sự nghiệp, tay đấm 39 tuổi người Anh này luôn gắn liền với những thất bại khi để thua tổng cộng 256 trận, hòa 12 trận trong tổng số 300 lần bước lên sàn đấu!.

Nhưng vào ngày 1-11 vừa qua Buckley đã có một trận đấu đáng nhớ khi thắng điểm trước đối thủ Martin Mohammed trong trận đấu hạng siêu lông. Đây là trận thắng đầu tiên của tay đấm người Anh kể từ năm 2003, đồng thời cũng là trận đấu cuối cùng trong sự nghiệp của anh.

Tuy Buckley chỉ giành được một trận thắng sau nhiều năm trời ròng rã, nhưng báo chí đã gọi anh là “huyền thoại quyền anh”. Tại sao vậy? Trên diễn đàn dành cho fan hâm mộ quyền anh của BBC Sports, một CĐV viết: “Buckley có thể là một tay đấm thiếu tài năng, nhưng anh ấy lại có thừa quyết tâm và lòng can đảm. Những đàn ông giống như Buckley sẽ khiến các môn thể thao trở nên đẹp và giàu ý nghĩa hơn”.

Quả thật dù đánh rất dở, nhưng trong sự nghiệp của mình Buckley không từ chối lời thách đấu của bất kỳ đối thủ nào, ngay cả khi phải nhận mức thù lao rẻ mạt. Đáng nói hơn là các đối thủ muốn so găng với Buckley chỉ cần gọi điện thoại hẹn trước vài giờ, Buckley sẽ có mặt.

Trả lời phỏng vấn của ABC News sau trận thắng để đời trên, Buckley bày tỏ: “Thật tuyệt vời khi đạt được cột mốc 300 trận, còn thắng, bại hoặc hòa đối với tôi không có nhiều ý nghĩa. Bởi tôi yêu quyền anh, đây là môn thể thao đã làm thay đổi cuộc sống tôi. Lúc còn trẻ tôi rất hư hỏng và luôn gây rắc rối cho các cảnh sát địa phương, nhưng khi đến với quyền anh tôi đã thay đổi cuộc sống của mình”.

Thế đó các bạn ạ! Trong cuộc sống ai cũng mong muốn mình có một sự nghiệp thành công và tốt đẹp. Mọi người ai cũng mong muốn được đứng trên đỉnh vinh quang. Và không mấy ai trong số đó mong muốn bị “đo ván” trên con đường sự nghiệp của mình. Cảm giác thất bại thật đắng, và tất nhiên cũng thật khó tiêu hóa, phải không các bạn!.

Mình thật sự khâm phục anh chàng Buckley qua câu chuyện này, không chỉ vì thành tích “vô tiền khoáng hậu” của tay đấm người Anh, mà vì cách nhìn nhận giá trị sự nghiệp mà anh ta đã theo đuổi. Chính sự nghiệp Quyền Anh đã làm thay đổi cuộc sống của Buckley, và anh đã trân trọng sự nghiệp của mình bằng tình yêu và niềm tin cháy bỏng. Nếu không có niềm tin, không có tình yêu nghề nghiệp, thì có thể sau một loạt thất bại trên võ đài, Buckley đã phải nói lời giã từ sự nghiệp của mình như bao tay đấm khác đã làm. Vậy mà, như các bạn thấy đấy, dù phải trải qua hàng trăm thất bại ròng rã, Buckley vẫn không hề nãn chí, anh vẫn vững bước đi trên con đường sự nghiệp của mình! Dù trận thắng để đời của anh đối với một tay đấm chuyên nghiệp chỉ là chuyện bình thường, nhưng đối với mọi người hâm mộ Quyền Anh trên thế giới, đó là một tưởng thưởng xứng đáng cho sự quyết tâm, lòng can đảm tuyệt vời dành cho sự nghiệp của một tay đấm như Buckley. Nhìn gương mặt tràn đầy hạnh phúc của Buckley, mình nghĩ có lẽ anh ấy cảm nhận được điều đó!.

Cuộc sống hiện tại, và tương lai của mỗi người đều có lúc sẽ trải qua những cung bậc thăng trầm khác nhau. Mấy ai trong cuộc sống chỉ luôn gặp những điều may mắn. Vậy thì, những lúc gặp phải khó khăn, thất bại, hay còn những điều gì phiền muộn, ưu tư trong con đường sự nghiệp của mình, mong rằng mọi người hãy nhớ đến những tấm gương về về ý chí, niềm tin, ít ra cũng như Buckley chẵng hạn các bạn nhé!.

THÁNG 10

18:06 31 thg 10 2008Công khai0 Lượt xem

"Trời tháng 5 chưa nằm đã sáng
Trời tháng 10 chưa cười đã tối..."

Thế là hôm nay coi như đã là ngày cuối cùng của tháng 10. Một tháng được xem là có cơ may và kỷ niệm đẹp với nhiều người. Thậm chí đối với một số người, tháng 10 được coi như tháng "vào phom" của họ trong quá trình phấn đấu trên con đường công danh, sự nghiệp.
 Nhưng tháng 10, đối với mình lại là tháng thật sự "vào vụ" dưới nhiều nghĩa.
 Hàng năm cứ đến tháng 10, nơi mình đang sống bước vào mùa mưa bão với những trận mưa dai dẵng, dầm dề đến kinh khủng. Ai đã từng chứng kiến mùa mưa ở nơi mình mới biết, thời tiết nơi đây khắc nghiệt như thế nào, chỉ nghe qua tiếng gió rít ù ù trên mái nhà, trên cột điện, tiếng lá cây ào ào oằn mình trong mưa gió là đã thấy tê cóng tận tâm can. Trong những ngày mưa bão đó, sớm chiều đi đi về về giữa công sở-gia đình, lúc nào mình cũng lùng thùng trong bộ đồ mưa kín mít, quần thì xắn đến đầu gối, chân xỏ đôi dép nhựa ngồi bó gối trên xe máy lầm lũi lao đi trên đường, trông như anh nông dân sắp sửa ra ruộng vậy. Dù vậy, lúc nào đến cơ quan hay từ cơ quan về đến nhà, áo quần mình cũng ướt sủng, cho dù có cố bịt bùng thế nào cũng không kín kẽ. Thế mà, không chỉ lo riêng cho bản thân mình, theo yêu cầu công việc của ngành dọc, trong tháng 10 công việc của mình còn phải lo tham mưu cho cấp trên chuẩn bị sẵn sàng các phương án phòng chống thiên tai, bão lũ theo kế hoạch (đây như là nhiệm vụ trọng tâm hàng năm của Tỉnh mình mà). Thật không biết sao nữa, chỉ biết rằng hết tháng 10, khi nhà nông cố cho xong mùa vụ để tránh thiên tai, thì mình cũng phải xong vụ mùa xây dựng các phương châm, phương án phòng chống bão lũ.
 Tuy nhiên, tháng 10 là tháng mà công tác chuyên môn của mình mới thực sự bộn bề. Do cơ quan thiếu con người nên trên lĩnh vực công tác của mình, mình phải "ôm" thêm khá nhiều việc, mà thời gian này là đúng là mùa sơ, tổng kết các chuyên trong công việc của mình. Thế là ăn rồi, ngày ngày đến cơ quan coi như lấy keo 502 dính "mông" vào ghế để mới có thể hoàn thành công việc đúng tiến độ. Những thói quen hàng ngày của mình như uống trà, cà phê buổi sáng với anh em, đồng nghiệp lâu nay coi như đành bỏ quên... Có hôm mình phải tối mịt mới mò về đến nhà. Mọi người thường nói làm cả năm trời, thì tháng này mới đúng là vụ mùa thu hoạch của lĩnh vực công tác của mình.
 Mình cũng thường có thú vui xem phim. Từ rất lâu rồi mình còn nhớ trong kho tàng phim truyện nhựa Việt Nam có bộ phim "bao giờ cho đến tháng Mười", kể về mong ước của một cô gái mõi mòn chờ cho đến tháng 10 để gặp được người thương. Bộ phim đã đi vào lịch sử ngành phim truyện VN từ rất lâu, nhưng bất ngờ thời gian vừa qua lại vinh dự đoạt được giải lớn của Khu vực. Mình thì không chối cãi rằng: tháng 10 là tháng đẹp nhất trong một năm, nhưng riêng bản thân mình, tháng 10 còn là tháng đặc biệt. Đặc biệt vì công việc của mình chính thức vào định kỳ "mùa thu hoạch", đặc biệt vì ngoại cảnh thời tiết chuyển mùa tạo ra những cảm, xúc rất rõ rệt. Và không hiểu sao, mình lại mong muốn tháng 10 trôi qua thật chậm, vì mình muốn sống trong cảm giác thực sự của cái gọi là "cường độ làm việc tốc lực của một cỗ máy"... Có cái mệt mỏi, có cái chán nản, có cái bực dọc, nhưng lại có cái để mình phần nào tự hào với những gì mình làm được..
.

ĐÀN ÔNG VÀ PHỤ NỮ

08:58 18 thg 10 2008Công khai0 Lượt xem

Mình có một câu hỏi vui dành cho mọi người: tại sao khi đi trên đường, đàn ông thường phải nhường đường cho phụ nữ đi trước?.
Theo các bạn, câu trả lời có phải là: vì đàn ông muốn thể hiện phép tắc lịch sự trước phụ nữ?.
Nếu đúng vậy, thì mình xin hỏi mọi người câu hỏi thứ hai: "Theo bạn, đàn ông và phụ nữ khác nhau ở điểm nào?".
Riêng câu hỏi thứ hai này mọi người có cảm thấy quen quen không? Chắc có lẽ có ai đó cũng đã từng hỏi các bạn câu hỏi này rồi! Hoặc là bạn cũng đã từng nghe thấy câu hỏi này vang lên ở đâu đó rồi, đúng không?.
Mình xin tiết lộ nhé, gần đây nhất, chắc mọi người còn nhớ, đây chính là câu hỏi mà Ban giám khảo cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ thế giới đã hỏi người đẹp Dayana Mendoza - hoa hậu Venezuela trong đêm chung kết diễn ra tối 14/7/2008 tại Crown Convention Center, thành phố Nha Trang.
Nếu lúc đó câu hỏi này dành cho bạn, bạn sẽ trả lời như thế nào? có lẽ bạn sẽ có một câu trả lời riêng của mình, theo quan điểm và cách nhìn nhận của riêng bạn!.
Mình thì tưởng tượng rằng, sau khi nghe câu hỏi này, có thể sẽ có một số người ngay lập tức thốt lên rằng:"đàn ông và phụ nữ khác nhau ở điểm nào à, thật là đơn giản! Này nhé..." và những lý giải được trình bày!.
Tất nhiên mỗi một câu trả lời đều có một sự lý giải riêng của nó mà bản thân người trả lời cho là hợp lý, và cũng có thể có rất nhiều câu trả lời, ở một khía cạnh nào đó được người nghe chấp nhận và đồng tình vì cảm thấy nó... có lý!.
Dư luận đánh giá rằng, ngoài sắc đẹp tuyệt vời mà ông Trời đã ban tặng, thì chính câu trả lời xuất sắc của người đẹp Dayana Mendoza trong đêm chung kết là cú... đấm quyết định đánh gục... Ban giám khảo và toàn thể khán giả chứng kiến toàn cảnh đêm chung kết (chắc các bạn cũng còn nhớ câu trả lời của cô ấy chứ?).
Cô ấy đã trả lời bằng tiếng Anh, rằng: "Kính thưa Ban giám khảo, sau đây em xin trả lời câu hỏi của mình...(chà, cái này mình thêm mắm, thêm muối một chút để nghe cho giống các cuộc thi hoa hậu ở Việt Nam chúng ta!
Chúa tạo ra đàn ông và phụ nữ khác nhau. Sự khác nhau lớn nhất - bất kể họ sống như thế nào - là đàn ông luôn nghĩ cách nhanh nhất để đạt được mục đích là đi đường thẳng. Phụ nữ thì không nghĩ vậy. Chúng tôi nghĩ cách tốt hơn là đi theo đường cong và chỉnh sửa những đường cong đó. (tất nhiên cuối câu là "em xin hết!").
(nguyên văn là: Actually, God made men and women different. But the big difference between women and men--it doesn't matter what kind of life they live--is that men think that the faster way to go to a point is to go straight. Women, no. The faster way to go to a point is to go through curves and fixing every curve).
Khỏi phải nói bà con, đặc biệt là chị em người Việt ta tối hôm đó thích thú câu trả lời đó như thế nào!.
Riêng bản thân mình là một người đàn ông, theo dõi qua tivi lúc đó cũng chỉ mới cảm nhận tương đối rằng:câu trả lời gọn và hay. Nhưng sau này, về nghiền ngẫm lại và trao đổi với mọi người, thì mình mới vỡ lẽ ra rằng, câu trả lời đó quá... hay (nhiều người cho là quá... caycho cánh đàn ông chúng mình)!!!
Vì sao vậy? Mình xin lý giải theo quan điểm của mình nhé:
Thứ nhất, nếu nói đàn ông "luôn nghĩ cách nhanh nhất để đạt được mục đích là đi đường thẳng", nghiêm túc... kiểm điểm lại mình thấy không sai: đúng là khi tạo ra đàn ông, Chúa đã thổi cho đàn ông một bản chất cơ bản là... tốt (thậm chí là tuyệt vời! bạn không thấy đàn ông chúng tôi tuyệt vời sao?), nhưng bên cạnh đó lại là một tính khí dễ... nôn nóng. Vì vậy, khi làm việc gì thì đa số đàn ông đều mong muốn phải nhanh chóng kết thúc vấn đề và đạt được mục đích công việc của mình càng nhanh càng tốt (as soon as possible)... thậm chí đôi khi dùng cả quyền lực và sức mạnh (nếu có thể) để đạt được mục đích.
Đến đây, hầu như ai đó trong số đàn ông trên thế giới này đều tự hào rằng, đàn ông luôn thông minh sáng suốt hơn chị em, luôn có hướng giải quyết vấn đề theo cách nhanh nhất, tốt nhất. Còn chị em thì chỉ giải quyết vấn đề theo cách vòng vo "tam quốc", chẵng qua cũngchỉ là những gam màu tô thắm thêm con đường đến vinh quang của đàn ông mà thôi(!). Chẵng thế mà nhà thơ Xuân Quỳnh đã từng ví von về vai trò của đàn ông và đàn bà trong cuộc sống như sau:
Những người đàn ông các anh có bao nhiêu điều to lớn
Vượt khỏi ô cửa cỏn con, căn phòng hẹp hàng ngày
Các anh nghĩ ra tàu ngầm tên lửa, máy bay...
Những hiệp ước xoay vần thế giới
Chúng tôi chỉ là những người đàn bà bình thường không tên tuổi
Quen với việc nhỏ nhoi bếp núc hàng ngày...

                 ("Thơ vui về Phái yếu" - Xuân Quỳnh)
Nhưng nếu đem câu trả lời của Dayana Mendoza phân tích theo góc độ "hình học phẳng" thì ta sẽ bắt đầu thu được kết quả khá thú vị: ví dụ ta có 2 điểm A và B. A là điểm xuất phát, B là đích. Câu hỏi là: đường ngắn nhất đi từ A đến B là đường nào? Câu trả lời: đó chính là đường thẳng AB (và tất nhiên, chỉ có duy nhất 1 đường thẳng để đi từ điểm xuất phát A đến điểm đích B).
Thế thì, một câu hỏi khác đặt ra là: ngoài con đường thẳng đó ra thì có còn con đường nào khác để đi từ A đến B nữa không? Câu trả lời: có vô số (nghĩa là không đếm được) đường (cong) để đi từ A đến B.
  Vậy đến đây ta có thể đưa ra kết luận 1: nếu đàn ông đi theo đường thẳng, phụ nữ đi theo đường cong, thì để đi đến đích, đàn ông chỉ có một con đường duy nhất, trong khi chị em thì có vô khối... (Ồ!)
 Tuy nhiên, bây giờ nếu phân tích theo "hình học không gian" thì mới thực sự đáng buồn, đúng là "thiệt đơn thiệt kép" cho cánh đàn ông! Này nhé: con người chúng ta hiện tại đang sống trên trái đất. Mà quả đất thì tròn. Nếu đi từ điểm A đến một điểm B nào đó trên trái đất này thì chúng ta sẽ đi như thế nào? Chắc chắn chúng ta sẽ đi như hình vẽ dưới đây.
  Có thể thấy con đường để đi từ A đến B là một đường cong!
  Như vậy, đến đây có thể đưa ra kết luận 2: trên thực tế làm gì có đường thẳng để mà đi đến đích(!).
  Từ đó, suy ra "tiên đề" sau: Để đi đến đích, Đàn ông cũng phải đi bằng đường cong!.
  Hay nói cách khác: Lâu nay, Đàn ông đã và đang đi nhờ đường của... chị em! (trời!).
  Đến đây, chắc các bạn có thể hiểu vì sao câu trả lời được đánh giá xuất sắc là vì vậy!...
  Bản thân mình thì qua đó mà hiểu rằng, lâu nay tại vì sao khi đi trên đường, đàn ông thường phải nhường đường cho phụ nữ đi trước!.
  Và một điều quan trọng nữa mình rút ra được là: việc nhường đường cho phụ nữ không chỉ là phép tắc lịch sựmà đã trở thành quy tắc ứng xử của mọi người đàn ông trên thế giới này!!!
  Cuối cùng, cũng nhân dịp gần đến ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, mình xin tặng mọi người, đặc biệt là các quý ông, cũng mấy câu thơ vui của Xuân Quỳnh:

Dẫu là những nguyên thủ quốc gia hay là những anh hùng
Là bác học... hay là ai đi nữa
Vẫn là con của một người phụ nữ
Một người đàn bà không ai biết tuổi tên..
.

BỖNG DƯNG...

11:11 11 thg 10 2008Công khai0 Lượt xem
Bỗng dưng một đóa cúc vàng
Thế là Thu đến ngỡ ngàng trong tôi!
Lặng thinh tiễn Hạ đi rồi
Nhờ cơn mưa nói hộ lời chia tay.

Bỗng dưng lá vắng trên cây
Thế là Đông vẽ những ngày buồn tênh
Màu mây như lạ như quen
Để tia nắng vén cài then cuối chiều...
Bỗng dưng chỉ một lời yêu
Thế là Xuân hát những điều trái tim
Tiếc cho một mối tình câm
Từ nay con sáo về bên ấy rồi..
.

SỐNG LÀ LUÔN CHIẾN ĐẤU...

21:53 3 thg 10 2008Công khai0 Lượt xem

    
    Hôm nay ghé thăm blog của Trangthuhatravel. Mình đã đọc được những lời khuyên trong "10 điều yêu thương" mà cô bé Trangthuhatravel đã chỉ ra cho mọi người về cách ứng xử khi gặp phải những tình huống dưới đây...
                                             10 Điều Yêu Thương
1. Khi gặp được người mà bạn thật sự yêu thương:
Hãy nỗ lực giành lấy cơ hội trở thành một nửa của người ấy, bởi vì nếu người ấy ra đi, tất cả sẽ không còn kịp nữa. 
2. Khi gặp một người bạn có thể tin tưởng được:
Cần giữ quan hệ tốt với người đó vì trong cuộc đời mỗi người, gặp được tri kỷ không phải là điều dễ. 
3. Khi gặp người đã từng giúp đỡ bạn:
Nhớ tỏ thái độ cảm kích đối với người ấy, vì họ đã mang lại sự thay đổi trong cuộc đời bạn. 
4. Gặp người đã từng yêu bạn:
Nên nở nụ cười cảm kích với họ, vì đã giúp bạn hiểu thêm về tình yêu. 
5. Gặp người từng ghét cay ghét đắng bạn:
Nên cười xã giao với họ, vì họ làm bạn trở nên kiên cường hơn.

6. Gặp người đã từng phản bội bạn:
Nên nói chuyện với họ vì nếu như không phải họ, ngày hôm nay bạn sẽ không hiểu biết gì về thế giới này.
7. Gặp người bạn đã từng yêu:
Nên chúc phúc cho họ, bởi vì khi yêu, bạn chẳng đã từng mong muốn họ vui vẻ hạnh phúc đó sao?
8. Gặp người đi qua vội vàng cuộc đời bạn:
Cần cảm ơn họ đã đi qua cuộc đời này của bạn, bởi vì họ là một bộ phận sắc màu trong cuộc sống phong phú và đa dạng của bạn.
9. Gặp người đã từng hiểu lầm bạn:
Hãy nhân thể giải quyết sự ngộ nhận, bởi vì bạn có thể chỉ có một cơ hội này để giải thích mà thôi.
10. Và hãy cảm ơn một nửa của bạn hiện nay, bởi vì người ấy đã yêu bạn, vì bạn và người ấy đang hạnh phúc.
      Qua "10 điều yêu thương", Mình nghĩ trong cuộc sống, có thể có người sẽ không (hoặc chưa) trải qua hết những tình huống như vậy. Nhưng cảm nhận chung, đó đều là những lời khuyên hết sức chân thành! "10 điều yêu thương" thể hiện sự vị tha, nhân văn cao cả trong cách hành xử giữa người với người trong quá trình sống và tồn tại trong thế giới này.
    Tuy nhiên, có những điều mà mình cho rằng, cũng có thể sẽ không hề dễ dàng cho một số người khi thực hiện những lời khuyên đó.
    Bởi lẽ, trong cuộc sống, mỗi người là một cá thể, sở hữu một cá tính, một cái tôi riêng biệt... mặt khác, mỗi người trong chúng ta trong một khoảng thời gian, không gian cụ thể lại mang những tâm tư, tình cảmkhông hoàn toàn giống nhau... Vì vậy, nhiều lúc dù biết rằng trong hoàn cảnh nào đó thì phải hành xử sao cho hợp tình, hợp lẽ, nhưng con tim, cái đầu của mỗi người lại chưa chắc đã thực hiện được như vậy.
    Thế nên, muốn sống tốt đẹp và đạt được những điều như "10 điều yêu thương" đã khuyên, đúng là bản thân mỗi người trước hết phải tự chiến đấu với chính bản thân mình.
    Điều đó cũng có nghĩa là nếu đang sống và tồn tại, thì chúng ta đang, và sẽ luôn luôn chiến đấu...
    Riêng mình, qua "10 điều yêu thương" đã rút ra được nhiều điều cho bản thân trong cách ứng xử với những người xung quanh...
    Cảm ơn Trangthuhatravel!