Thứ Năm, 6 tháng 12, 2012

VỀ VỚI VÒNG TAY YÊU THƯƠNG

10:30 19 thg 8 2008Công khai3 Lượt xem
8
Nhân kỷ niệm 63 năm ngày thành lập lực lượng CAND (19/8/1945-19/8/2008). Tôi quyết định đăng bài này để mục đích cùng mọi người chia sẻ, ghi nhận một phần trong muôn vàn các chiến công của cán bộ chiến sỹ CAND, những người đã góp phần giữ vững ANCT và TTAT xã hội, vì bình yên cuộc sống

Đã hơn 11 giờ trưa.
Cái nắng mùa hè gay gắt và ngột ngạt của miền Trung làm các con đường thành phố Huế lâu nay vốn không mấy tấp nập nay lại càng tỏ ra vắng vẻ hơn. Khắp nơi chỉ nghe văng vẳng tiếng ve, lâu lâu lại xen lẫn một vài tiếng xe máy đang rồ ga trên đường phóng về nhà...
Có âm thanh kin kít, đều đều từ xa vọng lại, nghe mỗi lúc một to dần. Một cụ già râu tóc bạc phơ đang còng lưng trên chiếc xe đạp hiệu "Thống Nhất" cũ kỹ, bạc phếch màu sơn hối hả đi về phía chợ Tây Lộc (một khu chợ khá sầm uất ở phía bắc thành phố Huế). Chiếc pê-đan có lẽ đã lâu ngày không được vô dầu mỡ nên sau mỗi vòng quay lại phát ra cái thứ âm thanh khô khan, đều đều làm cho không khí buổi trưa càng nóng nực thêm.
Rõ ràng tuổi tác cũng không còn chiều được lòng người, nên mặc dù không đèo thêm gì phía sau nhưng trông ông cụ tỏ ra rất mệt mỏi, trên khuôn mặt phúc hậu nhăn nheo hai hàng mồ hôi chạy dài đổ ướt cả chiếc áo đang mặc trên người. Dáng vóc gầy gò được lồng trong bộ bà ba nâu thùng thình, loang lổ mồ hôi làm cho ông cụ và chiếc xe đạp có cái gì đó giống như một sự tương ngộ hợp lý mà tự nhiên đã sắp đặt. Bóng dáng xiêu vẹo của hai nhân chứng thời gian in xuống mặt đường đang bốc hơi nóng ngột ngạt nhòa dần, xa dần...
Có lẽ câu chuyện sẽ không có gì phải kể tiếp nếu không xảy ra một sự kiện làm đảo không khí bình thường, yên ắng của buổi trưa ngày hôm ấy. Mọi người dân ở đoạn ngã tư khu phố Lê Huân-Thạch Hãn, phường Thuận Hòa lúc đó đang quây quần bên mâm cơm trưa sau một buổi sáng làm việc mệt mỏi thì bỗng giật mình khi nghe một tiếng "Rầm" rất lớn vang lên phía trước nhà. Biết có chuyện chẳng lành, họ vội vàng chạy bổ ra đường.
Ngay giữa ngã tư, một chiếc xe đạp và một chiếc xe máy đổ chổng kềnh nằm chồng lên nhau, chiếc xe máy lúc này thậm chí máy còn chưa tắt hẳn, bánh sau xe còn đang tháo những vòng quay chầm chậm. Ngay sát bên cạnh, cụ già ban nãy đang nằm sóng sượt, người không cử động, máu từ miệng, tai rỏ xuống mặt đường.
Chị điều khiển chiếc xe máy có lẽ không bị chấn thương đáng kể đang đứng thất thần, người run lẩy bẩy chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra với mình. Cho đến khi mọi người xúm lại hỏi han thì chị mới hoàn hồn, cùng chạy đến lay gọi ông cụ. Do ngã đập đầu xuống mặt đường nên có lẽ ông cụ bị chấn thương rất nặng, không thể tỉnh lại được.
Lập tức, không ai bảo ai, những người dân ở khu phố Lê Huân-Thạch Hãn người gọi điện báo công an đến khám nghiệm và bảo vệ hiện trường, người gọi taxi cứu thương đưa ông cụ sang bệnh viện Huế cấp cứu. Chưa đầy 5 phút mọi việc đều được giải quyết xong xuôi, nhanh chóng. Đám người hiếu kỳ sau một hồi tò mò rồi cũng tự giác tản mát dần, trả lại sự yên tĩnh cho ngã tư đường phố.
Biên bản khám nghiệm hiện trường của cơ quan công an cho biết: xe đạp của ông cụ khi rẽ ở ngã tư đã móc vào đuôi sau xe của chị H. đang đi trên đường. Ông cụ bị mất thăng bằng ngã đập đầu xuống đường gây chấn thương sọ não, hiện đang hôn mê và đang được cấp cứu tại bệnh viện. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được tiếp tục khẩn trương làm rõ...
Đối với các đồng chí công an vấn đề cấp bách lúc này cần tập trung tiến hành là phải nhanh chóng xác định lai lịch, nhân thân của ông cụ để báo cho gia đình nạn nhân biết. Ngay lập tức công an thành phố đã cho thông báo truy tìm tung tích ông cụ trên các phương tiện thông tin đại chúng.
Tuy nhiên, đã hơn 20 ngày trôi qua, mặc dù đã nhiều lần thông báo nhưng vẫn không có ai đến nhận người thân. Ông cụ vẫn trong tình trạng hôn mê, nguy kịch.
Nhận được yêu cầu của công an thành phố về việc truy tìm tung tích của ông cụ xấu số nói trên, chỉ huy phòng hồ sơ nghiệp vụ đã chỉ đạo cho CBCS các tổ, đội lao vào tập trung tra cứu xác minh không để chậm trể. Bản in điểm chỉ của nạn nhân do công an thành phố gửi về được chuyển ngay lên đội tàng thư Chứng minh nhân dân. Đại úy H., người kinh nghiệm lâu năm trong nghề cho biết, do dấu vân tay lăn quá mờ, lại bị nhòe nên việc tra cứu sẽ gặp rất nhiều khó khăn, nhất là trong khâu giám định, đối sánh. Thấy được khó khăn đó, đồng chí liền nảy ra sáng kiến là cử 2,3 đồng chí trong đội cùng tập trung vào tàng thư tra cứu, "sáu mắt dù sao cũng rõ hơn 2 mắt" mà. Một người thì làm nhiệm vụ lật giở các tờ chỉ bản, những người còn lại căng mắt vào những dấu vân tay vừa được lật giở để kiểm tra, xem xét. Hệ thống tàng thư lâu nay vốn rất chật hẹp, quá tải, nay lại đông người nên làm cho gian phòng càng ngột ngạt hơn.
Thật bất ngờ, sau nhiều tiếng đồng hồ cật lực quần thảo với "núi" chỉ bản được lưu giữ từ hàng chục năm nay, cuối cùng đại úy H. vui mừng thốt lên "Tìm ra rồi!". Chỉ bản tìm được nhanh chóng được rút ra  giám định, đối sánh để khẳng định. Các giám định viên vân tay của phòng được huy động tới kiểm tra đều đã khẳng định hai bản in điểm chỉ là của cùng một người.
Các dòng bỏ trống trong bản in điểm chỉ của ông cụ đã được bổ sung:            Họ và tên: HUỲNH S.   , sinh năm 1921.
            Thường trú tại :Lại Bằng, Vinh An, Phú Vang, Thừa Thiên Huế.
            ......

Thông tin quý báu đó lập tức được các đồng chí phòng hồ sơ CA Tỉnh chuyển ngay cho CA thành phố để thông báo cho gia đình nạn nhân. Ngay chiều hôm đó, gia đình ông cụ đã có mặt tại bệnh viện. Gặp tôi, chị T. con gái đầu của ông cụ nghẹn ngào:"Gia đình em ở quê, không có phương tiện thông tin nên không biết được chút tin tức gì về tình hình của cụ. Em đã lần tìm hỏi các nhà quen ở khắp nơi nhưng không ai biết. Lâu nay gia đình em ăn không ngon, ngủ không yên, không biết làm gì để tìm được ông cụ. Gia đình chỉ còn biết ngồi ở nhà để cầu nguyện cho ông cụ không gặp phải điều gì rủi ro, đại nạn. May nhờ các anh công an, hôm nay chúng em mới tìm lại được cha mình, Em không biết nói gì để cảm ơn công lao giúp đỡ của các anh ấy. Còn về phần gia đình em, dù cha em đã gặp phải vận hạn rủi ro, có thể sẽ không qua khỏi, nhưng sự có mặt của gia đình em bên cạnh ông cụ lúc ông cụ đang nguy kịch như thế này cũng là điều đáng quý lắm rồi...".
Nói sao hết nỗi khâm phục của gia đình nạn nhân. Riêng đối với bản thân đại úy H và các cán bộ chiến sỹ phòng hồ sơ, họ đã có phút giây bằng lòng với chính mình vì đã đóng góp một phần công sức nhỏ bé của mình để làm một việc có ích cho xã hội, đem lại niềm vui cho người dân thành phố trong dịp kỷ niệm ngày thành lập công an nhân dân Việt Nam, kỷ niệm ngày cách mạng tháng 8 thành công và quốc khánh 2-9...
Qua tìm hiểu tôi được biết, đây không chỉ là lần đầu đại úy H và đồng đội lập được chiến công này. Trong những năm vừa qua, bằng tinh thần tận tụy với công việc và niềm say mê nghề nghiệp, với nghiệp vụ, kinh nghiệm công tác của mình các anh đã phát hiện nhiều trường hợp chết không rõ tung tích, góp phần giúp cho những nạn nhân xấu số sớm được trở về với gia đình, với bà con thân thuộc. Những chiến công thầm lặng của các anh đã nhiều lần được Giám đốc công an Tỉnh biểu dương khen ngợi...
Trở lại với câu chuyện kể trên, lúc tôi viết bài này thì thành phố đã lùi dần về phía sau. Con tàu đang đưa tôi vào công tác tại một thành phố ở phía Nam . Ngồi một mình, theo nhịp lắc lư của con tàu, tôi miên man nghĩ về những việc đã xảy ra. Có lẽ, giờ này bên cạnh sự chăm sóc của gia đình, của tập thể y bác sĩ bệnh viện cùng với những nghĩa cử cao đẹp của các chiến sỹ công an, ông cụ chắc sẽ cảm nhận được phần nào hơi ấm từ ngọn lửa của lòng nhân ái để nhanh chóng bình phục và trở về với vòng tay yêu thương của gia đình và xã hội..
.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét