21:34 23 thg 9 20080 Lượt xem
CHUYỆN CON GÀ!
Con gà! Chắc không nói thì ai cũng biết! từ xa xưa đã là giống gia súc quen thuộc của loài người chúng ta; nó chính là nguồn cung cấp các sản phẩm trứng, thịt - những thực phẩm bổ dưỡng và ngon tuyệt về khẩu vị trong bữa ăn hàng ngày, thậm chí đến cả... lông của chúng cũng có ích trong nhu cầu cuộc sống của con người.
Tuy nhiên, bên cạnh đó, đôi khi trong cuộc sống người ta lại hay lấy hình ảnh con gà ra để so sánh cho những việc không mấy tích cực, hay ho cho lắm. Chẵng hạn như những ai không may học hành không được tốt thì bị ví "Học tối như gà", viết chữ nguệch ngoạc kiểu... thư pháp thì được ví "chữ viết kiểu gà bươi"... những người hay có thói trăng hoa, vụng trộm thì được ví như "mèo mã, gà đồng"... Nói chung, nếu vì một lý do nào đó mà lỡ bị ví với lũ gà thì hầu như là bị chê nhiều hơn là khen.
Nhưng có ai trong chúng ta nghĩ rằng, đôi lúc chúng ta cũng phải nhìn nhận và học tập những điều từ con gà đấy! Bạn tin không?
Tôi đã nghe được hai câu chuyện ở một khía cạnh khác liên quan về loài gà mà theo tôi cảm thấy khá thú vị. Xin kể lại để các bạn nghe nhé:
Chuyện thứ nhất: Tôi có một thằng em con bà O ruột, hắn tốt nghiệp đại học sư phạm chuyên ngành Vật lý. Ra trường trong tình cảnh thành phố "thừa biên chế, thiếu việc làm", trong khi thực lực không đủ "cơ" để chạy chọt, hắn tình nguyện về dạy tại một trường cấp 3 ở huyện thuộc vùng duyên hải, cách nhà gần 25 cây số, đường đi heo hút, qua rú xuống đò... phải nói hết sức vất vả.
Một hôm, anh em gặp lại nhau, bên li rượu ngà ngà, hắn tâm sự: “Anh biết không? hồi đó bập bỏm nhiều năm từ mức lương hợp đồng, đến hơn hai ba năm sau mới thi đỗ công chức, nhưng đồng lương giáo viên lúc đó quá thấp, chắc anh cũng biết, chỉ đủ cho em bù tiền xăng xe đi về và trả tiền thuốc lá, do vậy một thời gian dài, em hầu như bỏ hết các cuộc hẹn hò, vui vẻ với bạn bè. Ra đường, nhiều khi nghĩ mình thua kém nhiều người nên em cũng cảm thấy e dè và không tự tin vào bản thân mình. Nhiều khi nghĩ cũng buồn, tụi bạn em thì nhiệt tình, lâu lâu thấy vắng bóng là chúng nó lại điện, gặp nhau kéo ra quán nhậu có hôm ngồi con cà con kê từ sáng đến chiều mới về đến nhà, mấy hôm như vậy em chỉ còn nước say ngoắc cần câu không biết trời đất gì.
Nhưng đi hoài như vậy em cũng đâm ngại, vì mình không có nhiều tiền, tâm lý mình là chúng nó bao 3 bữa thì ít ra mình cũng phải bao lại 1 bữa, mà anh biết đó, giờ ra quán bù khú với 4-5 anh em cũng đã mất đứt 400-500 ngàn rồi. Thế là em nín một thời gian, quan hệ xung quanh cũng hạn chế nhiều. Nhiều người gặp em lúc đó chắc khó nhận ra vì mặt em tọp rọp đi nhiều vì hút thuốc và suy nghĩ. Thời gian đó em bị tụi bạn trách nhiều lắm chứ!
Một hôm, trên đường từ trường về nhà, khi đến bến đò, trong lúc chờ đò tình cờ em nhìn thấy có 2 con gà đang đá nhau kịch liệt bên mép nước. Điều đặc biệt làm em chú ý là một bên là con gà cồ cao to, lực lưỡng, đầu trọc lóc, da đỏ như gấc với bộ ức đồ sộ; một bên là con gà kiến bé nhỏ, đứng thấp ngang nách con gà cồ. Thực là một cuộc chiến không cân sức! Nhưng hôm đó, em quá cảm phục sự dũng cảm của con gà kiến nhỏ bé kia! Anh biết không, mặc dù bị con gà cồ mổ và tung những đòn đá những phát trời giáng, nhưng con gà kiến vẫn chiến đấu kiên cường, đã có lúc nó bỏ chạy, nhưng là chỉ chạy tránh đòn, sau đó nó lại quay trở lại và tiếp tục lao đầu vào con gà cồ chiến đấu, đúng với phong cách của loài gà kiến. Hôm đó, thời gian ngồi chờ đò của em chỉ để say sưa theo dõi cuộc chiến giữa 2 con gà mà không màng gì đến xung quanh nữa. Nhẩm đếm e chừng khoảng đến hơn 15 phút nhưng con gà kiến vẫn không chịu thua cuộc, mặc dù đã bị con gà cồ làm cho máu me, lông lá xác xơ... Tiếc là sau đó em phải theo đò qua bên kia phá nên không có dịp theo dõi kết cục cuộc chiến giữa 2 con gà thế nào. Nhưng từ đó, trong em cứ suy nghĩ mãi về hình ảnh của con gà kiến, một con gà thua cả về tầm vóc lẫn sức mạnh, nhưng nó không hề e dè, run sợ và lùi bước trước con gà cồ.
Liên hệ đến mình, em bỗng nghĩ tại sao mình lại phải tự ti, mặc cảm về bản thân, “họ chơi được, mình cũng chơi được”... Từ đó, em quyết tâm cao độ trong cuộc sống và công việc chuyên môn, để rồi dần dần tạo được uy tín trong đội ngũ giáo viên của trường. Thời gian sau, học sinh đến xin em dạy học cũng tăng dần. Anh biết không, bây giờ, ngoài giờ lên lớp ở trường, em rất ít thời gian rãnh rỗi ở nhà vì phải đáp ứng nhu cầu dạy thêm của học sinh. Tiền bạc với em giờ không phải là quá dư dả nhưng không đến nỗi nào, giao lưu gặp mặt với bạn bè, xã hội em bây giờ em cũng rất thoải mái, không như xưa nữa”.
Nó ngừng một lát rồi kết luận: “Phải nói tính đến giờ em có quyền tự hào rằng mình cũng đã “chơi được” với những người em từng tiếp xúc. Nhưng nhớ lại quảng thời gian đã qua, thực sự chuyện con gà đã làm em thay đổi nhiều đấy anh à…”. Hôm đó, hắn say sưa kể về chuyện đời của bản thân và có vẻ như con gà kiến hôm nào chính là động lực chính làm thay đổi quan niệm của hắn.
Chuyện thứ hai: Hôm qua, tôi đi ăn giỗ ở một nhà người bà con. Khi ngồi mâm, gia chủ dọn rất nhiều món, trong đó mỗi mâm đều có một khay thịt gà luộc vàng rộm. Thịt gà rất dai và ngon, rất khác với các loại gà bán ở siêu thị hay ở các quán nhậu (thịt gà nuôi bằng thức ăn công nghiệp, thịt bở và không ngọt…). Nghe mọi người tấm tắc khen, anh chủ nhà kể: “gà này mình phải đặt ở một lò ven thành phố, đây là giống gà lai, nuôi vườn nên thịt ăn ngon gần như thịt gà kiến”. Anh còn nói thêm: “lúc đầu mình định thuê người ta làm luôn, xong xách về bỏ tủ lạnh, mai chỉ việc đem ra chế biến làm mâm cúng giỗ là xong, nhưng sau nghĩ lại nếu để qua đêm dù có đông lạnh thì thịt gà cũng sẽ bị bở, ăn chắc chắn không ngon, do vậy mình quyết định mua luôn một cái lồng và nhốt cả mấy con vào đó xách về để trong bếp nhà, định bụng để sáng sớm mai dậy làm. Mọi người biết không! đêm qua khoảng 2-3 giờ sáng đang ngon giấc tự nhiên giật mình vì nghe tiếng gà ở đâu gáy ầm ầm. Bật đèn trở dậy chạy vô bếp mới thấy, hóa ra mấy con gà trống nhốt trong chuồng đang gân cổ gáy ngon lành…”.
Nghe chuyện, mọi người trong mâm ai cũng cười, một anh bạn ngồi cạnh tôi tự dưng buột miệng nói vui: “đó, mọi người thấy chưa! nhiều khi cuộc đời con gà còn vô tư, thoải mái hơn người, mặc dù biết ngày mai sẽ lìa đời nhưng buổi sáng cuối cùng của cuộc đời, chúng vẫn cất tiếng gáy vang”, anh ta tiếp: “không như mấy thằng sắp lãnh ánh tử hình, còn mấy ngày nữa mới dựa cột nhưng chân tay đã bủn rủn, đi đứng phải dìu, cơm nước nuốt không vô”. Nhiều người tán thưởng: “Bởi thế, sống trên đời cứ thoải mái, vô tư đi, đừng bon chen ích kỷ một mình, của cải, tiền bạc chỉ là phù du thôi, tình cảm mới là quan trọng… sống thoải mái thì cuộc đời chắc chắn sẽ luôn vui vẻ!”. Mọi người trong mâm ai cũng gật gù, có vẻ tâm đắc với câu nói đó.
Qua hai câu chuyện liên quan đến con gà, tự dưng tôi thấy mình cũng có nhiều thay đổi trong cách nghĩ về loài gà nói riêng, cũng như cách nhìn nhận, đánh giá sự việc, hiện tượng xung quanh nói chung!
Chắc các bạn cũng đồng ý với tôi rằng: Làm người, tất yếu phải biết sống để mà vươn lên!
Nhưng muốn vươn lên nhất thiết phải biết chịu khó học hỏi. Chẵng thế mà LêNin đã từng nói câu bất hủ: "Học, học nữa, học mãi". Những ai biết chịu khó học hỏi thì mới có thể tồn tại và vươn lên được.
Thế thì, câu hỏi đặt ra là: học từ đâu? hay học từ cái gì?.
Chắc chắn đầu tiên là chúng ta phải học từ ông bà, học từ cha mẹ; rồi học từ thầy cô, anh em, bạn bè, học từ những người xung quanh; học từ sách vở, học từ thực tiễn cuộc sống... Thậm chí học từ những sự vật, hiện tượng xung quanh chúng ta... Tôi nghĩ qua câu chuyện về con gà, bản thân tôi và không ít người sẽ rút ra được nhiều điều về những thứ có vẻ như rất bình dị, tầm thường xung quanh chúng ta đấy… đúng không bạn?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét