Thứ Năm, 6 tháng 12, 2012

ĐỌC SÁCH

21:20 12 thg 7 2009Công khai0 Lượt xem
2

 
    Năm ngày nghỉ bù phép cũng thật thú vị.
     Trời Cẩm Xuyên mấy ngày nắng như đổ lửa trên đầu. Con đường đi ngang trước cổng ngôi biệt thự tuy đã được trải thảm bê tông khá kiên cố, nhưng do 2 bên đường đất mới đắp, cỏ chưa thể mọc lên nên mỗi khi có xe qua bụi bốc mù mịt. Không khí khô đặc làm mình thấy khó thở.
     Cũng may từ chạng vạng tối đến đêm, gió từ cánh đồng ùa vào mát rượi làm giấc ngủ cũng đỡ phần trằn trọc.
     Buổi ngày mình núp bóng trong nhà không dám ló mặt ra đường. Loay quay từ tầng 1 lên tầng 2. Lục lọi cái giá sách cũ kỹ, nhưng chả thấy có cuốn nào mới. Hầu hết số sách này mình đã đọc trong dịp hè năm trước ra đây.
     Cánh cửa tủ 2 buồng khép hờ, mình tò mò mở ra. Cả 4 ngăn tủ trống trơn, trừ ngăn thứ 3 có hơn chục đầu sách sắp ngay ngắn một góc. Có lẽ ông sưu tầm trong các chuyến đi xa về đây.

     Lật một vòng xem, sách nói về nghệ thuật quân sự có, như "Hồi ký của tướng Hoàng Minh Thảo" - hơn 2000 trang; tiểu thuyết cổ điển của ta, của Tây cũng có - ông vốn là người uyên thâm, lại hay mê sách mà... 


     Mình chợt dừng lại ở quyển sách mỏng nhất trong số đó (mình vốn nhác đọc mà) - "Xin lỗi, em chỉ là con đĩ" - Một tác phẩm của Tào Đình.

     À, thì ra đây là cuốn sách mà giới trẻ Trung Quốc, Hồng Kông cũng như nước ta, trong đó có mấy cô bé phòng mình xôn xao bàn tán bấy lâu nay đây.

     Nghe nói tác giả 8X Tào Đình viết cuốn tiểu thuyết đã gây cơn sốt thật sự trên cộng đồng cư dân mạng này chỉ vẻn vẹn trong 4 ngày khi đang ngồi trên ghế nhà trường. Mà đặc biệt người có công dịch tiểu thuyết này và chuyển tải đến cư dân mạng VN là Trang Hạ, 1 blogger mà mình thường ghé thăm.


     Tệ quá! Trang Hạ đăng từ 2006 nhưng đến hôm nay mình mới được tiếp cận nó. Thôi dành thời gian đọc xem sao!


     Hiiii, Em nấu tình yêu thành món canh - Mộc mạc nhưng vui vui.


     Em nấu tình yêu thành món canh

     Không gia vị, không bỏ đường
     Nhưng nêm chút cảm xúc
     Sôi trào

     Em nấu tình yêu thành món canh
     Những vui buồn đớn đau gác lại
     Để lửa nho nhỏ
     Rồi thưởng thức

     ....

     Bài thơ còn dài, càng đọc mình thấy càng hay! Mình chấm điểm bài thơ lúc đó 10 điểm.

     Cốt truyện cũng được. Tội nghiệp Hạ Âu! Xúc động bát chè tôm lạnh! 

     Sao có nhiều đoạn hao hao giống tâm trạng mình nhỉ...

     Mình không thích cách tác giả kết thúc chương 17, cũng là câu kết của câu chuyện - đúng như câu tựa đề của cuốn sách. Vì nghe không có tình người (hay vô nhân đạo)!


     Mình chỉ muốn gạch đít câu kết của chương 15: "Người mà cái gì cũng không hiểu thì thật hạnh phúc".


    
Trời! Sao giống Phong Hà bạn mình quá!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét