Thứ Năm, 6 tháng 12, 2012

Cha và Con

17:41 24 thg 8 2008Công khai0 Lượt xem
9

Bạn có khi nào tự hỏi, người Cha có vị trí như thế nào trong đời sống tình cảm của bạn? và tình cảm của bạn dành cho cha mình có giống như những gì bạn dành cho người mẹ của bạn hay không?


Riêng mình, người cha có ý nghĩa thật đặc biệt, có thể nói là một phần quan trọng không thể thiếu trong cuộc đời này!

Kể từ khi cất tiếng khóc chào đời, khôn lớn và trưởng thành, trừ những người có hoàn cảnh đặc biệt, thì những ai được sinh ra trong mái ấm của một gia đình đều nhận được tình yêu thương vô bờ của Cha Mẹ dành cho Con. Mẹ luôn dành cho con những dòng sữa tinh trắng, ngọt ngào để nuôi con khôn lớn, Mẹ luôn dành cho con những lời ru mượt mà, sâu lắng đưa con vào giấc ngủ nồng say. Mẹ luôn vất vả sớm hôm để lo con mình có được ăn bữa ăn ngon, được mặc những bộ áo quần đẹp, được nô đùa, vui chơi và tung tăng sánh vai cùng bạn bè tới lớp... Mỗi bước đi, mỗi sự tiến bộ của con đều in đậm dấu ấn tình thương của người mẹ.

Mình cũng vậy, cuộc sống của mình không thể thiếu Mẹ. Và những tình cảm của mẹ mình dành cho mình đã góp phần giúp mình vững bước vào đời.
Cha mình thì không hoàn toàn như vậy!
Khi mình chập chững những bước đi đầu tiên, Mẹ sợ mình ngã đau, nhưng Cha mình thì khuyến khích mình dũng cảm bước lên phía trước. Khi mình ngã, Mẹ vội đỡ lấy mình, xuýt xoa khi mình bầm da, tím thịt, Cha mình thì tỏ thái độ điềm tĩnh, ông động viên và khuyến khích mình cố gắng đứng dậy và tiếp tục đi tới.

Khi mình khôn lớn, bắt đầu biết ăn, biết học chữ, Cha mình là người đầu tiên dạy mình biết nói lời mời người khác khi ngồi mâm, bày mình cách cầm đũa, tự gắp lấy thức ăn, chỉ cho mình cách cầm bút, tư thế ngồi và phương pháp học hành.

Khi mình mắc khuyết điểm, Cha mình luôn chỉ cho mình biết lẽ phải, răn dạy mình những điều triết lý, thậm chí có lúc nóng nãy, bực mình ông cũng đã dành cho mình những trận đòn với những vết roi hằn dấu trên mông, nhưng sau đó lại luôn vỗ về, động viên mình cố gắng chăm ngoan, hoàn thiện.

Khi mình trưởng thành, Cha mình là người đầu tiên định hướng cho mình chọn lựa ngành nghề, khuyên mình nên có những lựa chọn phù hợp với hoàn cảnh điều kiện mà gia đình mình có thể...

Trong cuộc đời mình, Ông luôn sống giản dị, tình cảm và chân thành, giúp đỡ mọi người với sự nhiệt tình đáng khâm phục. Có lẽ vì vậy mà mình cảm nhận được sự trìu mến, gần gũi của mọi người dành cho Ông, cho dù đó là bạn bè, đồng nghiệp, hay những người lần đầu mới gặp.

Mình có rất nhiều kỷ niệm đẹp về Cha mình mà suốt đời mình không bao giờ quên. Ấn tương mãi trong mình có lẽ là hình ảnh ngày mình đeo ba lô lên tàu vào học ở miền Nam . Lúc con tàu cất lên những tiếng tu tu buồn bã báo hiệu giờ chuyển bánh, Cha mình với mái tóc điểm màu sương đang đứng tựa bên chiếc xe đạp thống nhất cũ kỹ màu sơn, một tay nắm ghi đông xe còn đang treo cái cạp lồng cơm, một tay vẫy vẫy cái mũ cối bạc phếch tiễn mình. Lần đầu tiên mình thấy ông buồn bã, đôi mắt Ông hoe đỏ và ứa ra những giọt nước nóng hổi.. Lúc đó lòng mình như se thắt lại. Khi bóng dáng Ông nhòa dần trên sân ga ngột ngạt, chang chang nắng, mình mới vỡ lẽ ra một sự thật hiện hữu rằng: tình cảm lâu nay dành cho mình Ông luôn chứa chan và cất giấu trong lòng.
 
Ông đã trở thành một tượng đài tinh thần bất tử trong tim mình. Cho dù sau này mình lập gia đình, rồi trở thành người Cha của những đứa con, thành người Ông của những đứa cháu, hay thành một người Thiên cổ...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét