Thứ Năm, 6 tháng 12, 2012

CHO NGƯỜI ĐI XA...

11:32 29 thg 8 2009Công khai0 Lượt xem
6

     11h20' ngày 20/8. Anh điện lại cho tôi. 


     Đầu tiên anh xin lỗi tôi vì ngày thành lập Ngành của tôi anh bận việc đột xuất nên không thể gọi điện chúc mừng tôi được. Tôi hỏi anh sao gần hết tháng 8 rồi mà không thấy anh đưa vợ và con vào nhập học. Anh bảo vợ anh mới sinh cháu bé nên còn yếu lắm, trường vợ anh đến 5/9 mới nhập học, nên muốn rốn lại ít hôm nữa ở quê để nhờ bà và mấy dì chăm chút cho vợ con thêm đôi ba bữa. Anh hẹn đầu tháng 9 vào anh em sẽ gặp nhau, không quên dặn tôi lâu lâu lấy xe anh mà đi, đồng thời giúp anh khởi động bảo dưỡng máy luôn... (Hôm về quê anh đánh xe sang nhà tôi gửi lại, vì quê anh khá xa).


     11h20' ngày 25/8 tôi nhận tin sét đánh: anh mất rồi! Đột ngột quá! Tôi rụng rời và không tin ở tai mình, Anh là người khỏe mạnh thế kia mà! Cố giữ bình tĩnh, tôi hỏi lại xem có gì nhầm lẫn không?... Tin tức chính xác tôi nghe được là: sau mấy ngày lặn lội về thăm gia đình, chiều đó sau khi ra chợ mua đường sữa để lại cho vợ con, anh trở về đồn. Đến sáng hôm sau, anh em CBCS trong đồn rủ nhau dậy tập thể dục, không thấy anh ra tập cùng anh em như mọi khi, mấy anh lính trẻ thấy lạ gọi mãi không thấy trả lời liền mở cửa vào lay gọi mãi nhưng anh không thể nào ngồi dậy được nữa... Anh ra đi vì căn bệnh bị đột tử!


     Cả ngày hôm đó, tôi như tàu lá héo! Buổi chiều đến cơ quan làm việc, tôi bần thần suy nghĩ mãi, rồi quyết định... Tôi lấy máy di động, lần danh bạ tìm tên anh rồi bấm vào số máy để bàn trong phòng làm việc của anh (đây cũng là số trực ban của đồn biên phòng một cửa khẩu biên giới). Chuông đổ mãi, nhưng không ai nghe! Tôi đắn đo mãi, rồi cũng quyết định thử bấm vào số di động của anh... "số máy này tạm thời không liên lạc được...". Chưa khi nào anh tắt máy! Chính xác rồi!!!...


     17h. Bạn tôi ngoài đó gọi vào, anh em ở đồn đã đưa anh về nhà. Nghe gia đình thông báo tối nay làm thủ tục khâm liệm cho anh, chiều mai đưa anh về nơi an nghỉ cuối cùng...


     Gấp quá! gấp quá! Tôi không thể nào ra tiễn biệt anh kịp. Chỉ còn cách điện ra nhờ bạn bè mua 1 vòng hoa tươi và làm thủ tục đi viếng anh.


     Một người anh, một người bạn tri kỉ! Anh đi quá sớm! Thằng con trai mới sinh mà anh và cả họ hằng mơ ước chưa kịp đặt tên, chưa kịp làm thủ tục khai sinh, thậm chí anh cũng chưa kịp bồng ẳm lần nào... Cuộc đời thật quá phù du và mong manh như sợi chỉ mành thế sao?
     Xin thắp ngọn nến này để tưởng nhớ anh!

    
     2 đứa con đầu của anh còn quá nhỏ, chưa hiểu hết cái chết là như thế nào, nên có biết khóc là gì đâu! Chỉ có vợ anh là ngất lên ngất xuống vì đứt đoạn cõi lòng... Cô ấy sẽ khổ dài dài sau ngày anh đi...


     Mong anh nơi cuối trời hãy luôn phù hộ độ trì cho vợ con anh sớm vượt qua nỗi đau quá lớn này nhé! Anh em chúng tôi còn ở lại sẽ hết lòng, hết sức giúp đỡ gia đình anh với những gì có thể để anh phần nào yên lòng...
Cuộc đời ngắn thế sao anh
Chiều nay nghe vỡ từng phần trong tim
Nghẹn ngào lần giở trước thềm
Từng trang ảnh cũ còn nguyên buổi nào

Anh về cát bụi hư hao
Để người ở lại khổ đau trong lòng
Bao nhiêu tình cảm sáng trong
Mãi là hoài niệm suốt trong cuộc đời..
.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét