17:35 27 thg 6 20090 Lượt xem
Ái chà! Câu này mình nghe quen quen! Có thể mình đã từng nghe ai đó nói rồi, hoặc là được xem từ một cuốn sách danh ngôn nào đó.
Mấy hôm rồi, đơn vị cữ mình tham gia một Hội thi do toàn Ngành tổ chức. Mình là thí sinh trẻ thứ 2 của Hội thi khép nép, chen chúc trong hàng ngũ thí sinh tham gia đứng chào khán giả trên cái sân khấu rộng thênh thang (mà có lẽ cũng chưa chắc đã rộng lắm nhưng lúc đó mình lại thấy như thế!), trong số đó hầu như chỉ gồm những anh chị lớn tuổi, có chức vụ cao từ trưởng, phó phòng trở lên, nhiều người tóc đã bạc, đã đeo kính lão, thậm chí có người đã ngấp nghé tuổi về hưu...
Hội thi diễn ra trong 2 ngày, theo thứ tự bốc thăm mình mang SBD 16, nghĩa là cuối buổi chiều ngày đầu tiên. Nhưng do quá trình tổ chức không đảm bảo thời gian, vì vậy đến phần thi của mình thì phải ngừng lại, dời qua sáng hôm sau. Chính sự lỡ nhịp này làm mình hơi thất vọng, bởi tâm lý đã chuẩn bị đâu vào đấy cả rồi, nay lại như bóng xì hơi (vì vậy mà mình ngán ngẫm entry tựa đề "niềm tin" như vừa rồi).
Trước khi đi, thủ trưởng của mình và anh em cho rằng cữ mình đi với tinh thần "mang chuông đi đấm xứ người", không hy vọng vào sâu và có giải cao. Thực tế mình vẫn biết anh em rất tin vào khả năng của mình, nhưng bởi vì xét từ nhiều góc độ và lý do tế nhị nên thôi, không dám đặt nặng chuyện thành tích.
Thậm chí khi Hội thi còn chưa mở màn, mình đã nghe dư luận sau cánh gà phong phanh giải nhất thuộc về... một người nào đó rồi.
Thế mà lại hay, sáng hôm sau mình lên sân khấu với tâm trạng của một người bình thường. Mình bĩnh tĩnh đem hết khả năng có thể (nhưng thực ra lúc đầu tâm lý cũng có hơi hồi hộp, sau mới tự tin và lưu loát hơn)...
Mình không ngờ, khi xong phần thi của mình, bước xuống hàng ghế cho thí sinh ngồi, mình được rất nhiều người trong đơn vị, ngoài đơn vị tới bắt tay chúc mừng... Ai cũng nhận định mình chắc chắn sẽ có giải cao.
Mình thì nhủ thầm: hoàn thành nhiệm vụ, và quan trọng là không để mất mặt mình, mất mặt đơn vị mình là tốt rồi. Haha, mà còn nữa, chiều nay tha hồ uống bia mà không còn áy náy về chuyện thi cữ nữa.
Các bạn biết không, mình đã đạt giải nhất trong sự ngỡ ngàng của... chính mình! của chính những người được xem là ứng cữ viên sáng giá nhất cho ngôi vị quán quân!
Cả đơn vị mình ngất ngây, vỗ tay vang rền khi biết tin mình thắng giải, và đa số cho rằng mình hoàn toàn xứng đáng với những gì đã thể hiện trên sân khấu.
Riêng mình, sau khi trở về đơn vị, ngẫm nghĩ lại những gì vừa ào qua. Mình nhận ra rằng: dẫu biết mọi thứ đều không hề dễ dàng, nhưng nếu có niềm tin, sẽ có lúc đạt được những điều tưởng như khó có thể! (lập luận này không mới phải không các bạn, nhưng nay trải qua thực tế bản thân mình mới thấm thía được, nên vẫn thấy mới đó)
.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét