Mưa tầm tã! Mưa rả rích, lộp bộp cả đêm!
Rét quá! Ra đường co ro trong áo ấm rộng thùng thình, cũng chỉ giữ ấm được một phần cơ thể, còn hay bàn tay thì như 2 cục nước đá, đụng đâu đau điếng đến đó!
Tới cơ quan, rủ bỏ vội cái áo mưa ngột ngạt, ướt sũng, rồi chạy ùa vào phòng làm việc và đóng kín cửa. Căn phòng ấm đến dễ chịu! Cái rét mùa Đông năm nay có vẻ mặn mà hơn mọi năm.
Ở đây mà đã rét thế này thì có lẽ miền Bắc còn khủng khiếp hơn! Sắp tới lại đi Hà Nội, chắc không thể quên áo ấm phòng thân.
Mấy hôm nay vùi đầu vào công việc, chỉ mong cố gắng hoàn thành tốt mùa tổng kết cuối năm.
Đó cũng là cách để mình quên đi nỗi thất vọng trong công việc, sự ưu phiền trong cuộc sống, quên đi cái rét ngoài trời đang làm cóng bản thân, làm cóng cõi lòng mình...
Rét quá! Ra đường co ro trong áo ấm rộng thùng thình, cũng chỉ giữ ấm được một phần cơ thể, còn hay bàn tay thì như 2 cục nước đá, đụng đâu đau điếng đến đó!
Tới cơ quan, rủ bỏ vội cái áo mưa ngột ngạt, ướt sũng, rồi chạy ùa vào phòng làm việc và đóng kín cửa. Căn phòng ấm đến dễ chịu! Cái rét mùa Đông năm nay có vẻ mặn mà hơn mọi năm.
Ở đây mà đã rét thế này thì có lẽ miền Bắc còn khủng khiếp hơn! Sắp tới lại đi Hà Nội, chắc không thể quên áo ấm phòng thân.
Mấy hôm nay vùi đầu vào công việc, chỉ mong cố gắng hoàn thành tốt mùa tổng kết cuối năm.
Đó cũng là cách để mình quên đi nỗi thất vọng trong công việc, sự ưu phiền trong cuộc sống, quên đi cái rét ngoài trời đang làm cóng bản thân, làm cóng cõi lòng mình...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét