(Màu thời gian)
Thời gian chém rát mặt người
Câu thơ huyền thoại miêng cười ngây ngô
Thân ta cày đá trơ trơ
Tâm hồn lứa suối cập bờ pha lê
Trắng tay trong nỗi đam mê
Có qua danh vọng cũng về hư vô
Đời như một cuộc tình cờ
Không hay ta đến, không giờ ta đi...
Sáng nay đi uống càphê với mấy thằng bạn, trong lúc trò chuyện chúng chợt hỏi mình vào Ngành công tác được bao nhiêu năm rồi. Giật mình nhớ lại, bản thân mình cũng không khỏi ngỡ ngàng! Thời gian trôi nhanh quá!
Mới cùng cắp sách đi học với chúng bạn ngày nào, thế mà thoắt cái, bây giờ đứa nào cũng nghề nghiệp, gia đình, con cái ổn định, ấm cúng cả rồi, thậm chí có nhiều đứa còn phấn đấu tốt hơn, chức vị, kinh tế cũng rất vững chắc.
Vậy mà bản thân mình từ ngày tốt nghiệp ra trường, rồi chập chững những bước chân đầu tiên vào công sở cho đến giờ, thế nhưng tính đến thời điểm hiện tại mình cảm thấy cũng chưa làm được gì nhiều, cuộc sống cũng chưa thấy có gì đột biến mặc dù công việc hàng ngày cũng rất cật lực, tư tưởng phấn đấu cũng rất vững vàng. Mình đã thử soát xét lại xem bản thân đã thực sự tích cực chưa? Mình thấy cũng được! Quan hệ như thế nào? cũng không đến nỗi! Thế còn mục đích, động cơ phấn đấu thì sao? Vẫn rõ ràng!... Vậy thì sao nhỉ? Mình chọn sai nghề à? Hay mình đã đi sai hướng? Thật khó tìm ra lý do. Hiện tại mình chỉ có thể nghĩ rằng có thể một phần cũng do môi trường, tính chất công việc nên mới như vậy.
Có câu rằng: "ĐÃ MANG LẤY NGHIỆP VÀO THÂN
THÌ XIN ĐỪNG TRÁCH TRỜI GẦN, TRỜI XA..."
Rất mừng là bản thân mình vẫn rất tự hào với nghề nghiệp mà mình đã lựa chọn, và đang tạm hài lòng với vị trí, công việc hiện tại. Mình vẫn tìm thấy niềm vui, tinh thần trách nhiệm trong công việc; Trong cuộc sống, bạn bè, đồng nghiệp đều rất chân thành, tình cảm với mình; Gia đình vui vẻ, con cái ngoan ngoãn. Điều đó đã động viên mình rất nhiều trong cuộc sống và công việc trong thời gian qua.
Cuộc sống vẫn tiếp diễn mặc dù cũng còn những sóng gió ngoài ý muốn. Mình nghĩ bản thân mỗi người sẽ tìm thấy cuộc sống của chính mình ở trong bộn bề công việc, trong muôn vàn sự lo toan, trong chính những điều giản đơn của cuộc đời, nếu ai thực sự có niềm tin và hy vọng
.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét