Hôm nay đến cơ quan. Không biết ở các cơ quan khác thế nào, còn cơ quan mình đúng là không khí Tết đã rõ!
Mấy ông thì thì tụm năm tụm ba thưởng trà, kể chuyện hoa, chuyện rượu ngày Tết, mấy bà thì xôn xao giá cả, kháo nhau tiệm giày, tiệm áo, tiệm quần giá rẻ... chả thấy mấy ai chú tâm đến cây bút, mặt bàn. Khoảng độ sau 9 giờ thì cơ quan vắng dần, chị em thì í a í ới rủ nhau đi sắm Tết, một số anh em cũng lạng ra lạng vô vài vòng cho... có mặt rồi cũng lẫn khuất đâu hết.
Mình thì chả biết đi đâu, phần vì ái ngại trong giờ làm việc thiếu tính nghiêm túc, phần vì do... chả biết mua sắm cái gì. Những thứ thiết yếu trong sinh hoạt, gia đình mình chuẩn bị cả rồi, riêng mấy thứ phục vụ cho 3 ngày tết như bia, đồ nhắm, mứt... mình thấy các siêu thị bày bán đầy, hàng lại tiếp tục ùn ùn nhập về vô kể, nên tư tưởng chả hơi đâu mà mua cho sớm. Cứ đến 28-29 xách xe đi một vòng là có đủ ngay!
Nhưng có lẽ lý do quan trọng nhất mà mình không hào hứng đi lắm, đó là do "táy không dùi"!
Mấy hôm rồi lên mạng thấy nhiều người than trời chuyện thưởng Tết, mình cũng đâm xốp phổi! Những sự chênh lệch mang tính tuyệt đối! Nghe nói có doanh nghiệp tiền thưởng Tết Canh Dần thật khủng khiếp, mình nhẩm tính sơ sơ nếu đem khoản thưởng đó so với lương tháng của mình đang nhận, thì phải mất gần 10 năm tích cóp mới sánh bằng, tất nhiên với điều kiện bắt buộc là phải... nhịn ăn(!). Còn lại đa số cơ quan tiền thưởng Tết cũng bình thường, sêm sêm 1-2 tháng lương. Kêu nhiều nhất, có lẽ là giáo viên! (Cái này mình cũng biết!).
Còn ở Ngành mình, chuyện thưởng Tết có lẽ khỏi bàn, anh em mình cứ động viên nhau bằng câu nói mà mình thấy có giá trị... gần ngang câu "nam mô a di..." bên nhà Phật, đó là: "đất nước ta còn nghèo, Ngành ta còn nhiều khó khăn..."(!). Hóa ra nó lại có tác dụng thật sự, từ khi ai ủi bằng câu đó xong... anh em trong cơ quan mình chả thấy còn ai kêu ca chuyện thưởng Tết nữa(!).
Mình thì tự động viên bản thân: Tết mà tâm lý thoải mái, vui vẻ, sức khỏe dồi dào là tốt rồi!. Như Bác Tiêm, ssếp mình hay tếu: "Đại tá không bằng... đại khỏe"!
Thế đó! Tết về thì tâm trạng râm ran, râm ran thì... nặng bụng, mà nặng bụng thì đôi lúc lại muốn..."đi"... Ôi trời!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét