(Theo Các Mác: Hạnh phúc là đấu tranh!)
Hồi còn bé, tôi nhớ có lần ba tôi hỏi tôi rằng: Lớn lên con của ba thích làm nghề gì? Tôi trả lời: con ước mơ trở thành tài xế.
Sở dĩ tôi trả lời như vậy là vì hồi đó, phải nói rằng không chỉ mình tôi mà bao đứa con nít như tôi đều rất háo hức mong chờ cái giây phút được đi ôtô. Cảm giác đi xe thật tuyệt! Khi xe chạy, gió mát từ đâu cứ thổi vù vù bên tai mát rượi, cảnh vật 2 bên đường như một cuốn phim quay nhanh: cứ trôi vùn vụt về phía sau, giống như đang bị ai đó cột giây mà giật mạnh vậy. Bỗng dưng, lúc đó tôi thấy chú lái xe thật là vĩ đại! Này nhé: khi xe chưa xuất bến, bao nhiêu hành khách cứ ngóng ngóng trông trông chú. Đến khi chú xuất hiện và nhảy tót lên ghế ngồi, đóng rầm cửa và nổ máy, tất cả hành khách trên xe bỗng trở nên tươi tỉnh vì cảm giác cuộc hành trình sắp sửa được bắt đầu. Còn khi xe lướt gió trên đường, nhìn chú thực hiện những động tác xoay trở vôlăng rất nhẹ nhàng, chiếc xe tự động lạng trái, lách phải, vượt mặt các xe khác một cách điệu nghệ làm ai cũng cảm giác thán phục, tự hào... Tôi chợt nghĩ: thật là hạnh phúc nếu một ngày nào đó, mình được ngồi sau vôlăng và tự tay điều khiển những chiếc ôtô lao vun vút trên đường...
Bởi vì thế mà đã có nhiều lần, mỗi khi về nhà, đến lúc cơn nghiện thuốc lá trỗi dậy nhưng không tìm đâu ra bao thuốc, hộp diêm, ba tôi cũng phải đành kìm nén cơn bực tức và chịu khó... thông cảm rồi lẵng lặng mà đi tìm, vì thằng con của ông do quá mê xe mà đã lấy những thứ đó rồi sắp thành hàng dài nối đuôi nhau, khi thì đặt trên những chiếc gối dưới nền nhà, khi thì trên các bậu cửa sổ, trông như những đoàn xe chuẩn bị vượt ngầm, qua phà, qua núi... những lúc đó tôi như con cóc nằm bò ra nền nhà để ngắm nghía và tưởng tượng đủ trò khi nhớ lại những gì đã trải qua trong những lần hành trình đằng đẵng về quê.
Lớn lên, khi trở thành một cậu học sinh trung học, nhìn chúng bạn tíu tít đến trường trên những chiếc xe đạp láng coóng, tôi lại ao ước mình cũng phải có một chiếc xe như vậy. Khổ nỗi, lúc đó tôi thì chưa làm gì ra tiền, trong khi ba mẹ tôi cuộc sống vất vả ngược xuôi, quanh năm sớm tối úp mặt vào công việc nhà nước, đồng lương công chức ba cọc ba đồng chủ yếu lo trang trải cuộc sống và nuôi tôi ăn học, nên việc dành dụm một số tiền để mua một chiếc xe đạp, dù không phải là xịn cũng là cả một vấn đề. Vì vậy mấy năm cấp 3, khi thì lủi thủi cuốc bộ, khi thì đi ké xe của mấy thằng bạn đến trường, nhưng trong lòng tôi vẫn luôn canh cánh một ước mơ: đến một ngày nào đó được sở hữu một chiếc xe đạp cho riêng mình.
Rồi đến một ngày, khi chính thức nhận giấy báo đỗ đại học, tôi mới được ba mẹ thưởng cho một chiếc xe đạp mới. Khỏi phải nói tâm trạng của tôi lúc đó vui sướng, hạnh phúc như thế nào! Bây giờ nhiều khi nghĩ lại cảm thấy buồn cười, cứ sáng sáng chiều chiều mỗi khi đi học về, tôi lại lục đục lấy giẻ ra lau lau, chùi chùi từng cái tăm xe, siết từng con ốc, đảm bảo chiếc xe của tôi luôn sáng tưng, lướt êm ru không tiếng động, đi phải "như mèo rón rén rình chuột” vậy mới thôi. Việc chăm "con xe" như là một phần trong thú vui của tôi, và cũng là để chạy theo trào lưu "đọ" xe với chúng bạn hồi đó.
Bây giờ với công việc và đời sống hiện đại, chiếc xe đạp quả không còn là vấn đề với nhiều người (thiên hạ bây giờ sắm xe máy là chuyện quá bình thường). Tôi cũng không còn cảm giác háo hức về chiếc xe đạp như ngày xưa nữa. Ước mơ trở thành tài xế cũng không còn, vì bây giờ đối với tôi lái xe 4 chỗ, 8 chỗ còn dễ hơn điều khiển xe máy lưu thông trên đường. Cuộc sống bây giờ quá nhiều thứ để mà ước mơ lắm, thậm chí mỗi người đều có một ước mơ riêng, không ai giống ai. Này nhé: trong công việc thì rõ ràng bác nông dân ước mơ cuối mùa vụ phải bội thu; dân buôn bán thì ước mơ kinh doanh phát tài; cô cậu sinh viên ra trường ước mơ sớm tìm kiếm được việc làm ổn định, đúng chuyên môn, sở trường; cán bộ, công chức thì ước mơ sớm được đề bạt, thăng cấp...; trong cuộc sống thì đa số mọi người đều ước mơ có được cuộc sống sung túc, đầy đủ; xui xẻo như người bị mất trộm thì ước mơ tìm lại được của; trong khi tên ăn trộm thì ước mơ sắp tới sẽ có thêm nhiều người trở thành nạn nhân mới; thậm chí nói hơi quá, ông bán hòm ước mơ... làm sao bán được nhiều hòm... Còn trong tình cảm, đẹp như người đang yêu thì ước mơ sớm tìm được người yêu… như mình hằng mơ ước; người bất hạnh thì ước mơ tìm được hạnh phúc; người đang có tâm sự buồn thì ước mơ có người cảm thông, chia sẻ; người gặp chuyện vui cũng muốn mọi người sẻ chia niềm vui cùng mình... vân vân và...vân vân.
Cũng phải nói thêm rằng, trong chính bản thân mỗi người, ở mỗi thời điểm đều có một ước mơ, dù là nhỏ hay lớn. Chẵng hạn như tôi, khi còn nhỏ thì ước mơ sau này sẽ trở thành tài xế, khi đi học thì ước mơ có xe đạp, khi đi làm thì ước mơ nhanh chóng được đề bạt, nâng lương... chính bản thân tôi cũng không nhớ hết rằng mình đã bao lần mơ ước và đã từng ước mơ những gì (tất nhiên những cái quan trọng thì không thể quên).
Như vậy, với mỗi người là một cá thể hoàn toàn độc lập, thì có thể ước mơ của người này chưa chắc giống với ước mơ của người khác; ước mơ của bạn có thể khác của tôi, thậm chí đôi khi ước mơ của tôi lại là nỗi đau của bạn!
Nhưng có điều, dù là loại ước mơ nào, đẹp hay chưa đẹp, thánh thiện hay dã tâm... thì khi bản thân mỗi người đạt được ước mơ của riêng mình, họ đều có chung một cảm giác: thỏa mãn, hạnh phúc.
Vậy thì, có phải hạnh phúc nghĩa là khi con người ta đạt được những điều mà mình mơ ước không nhỉ?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét